Chester Charles Bennington

Hơn 1h đêm qua, đi làm về, như mọi lần, tôi ngồi lướt Facebook một lát trước khi đi ngủ. Lướt tới bài đăng của Linkin Park Fan Club in Vietnam, tôi giật mình với bức ảnh bài báo có tiêu đề: “Chester Bennington dead”. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới: “Lại trò lừa đảo gì đây, đây đâu phải là Cá tháng tư”. Lướt qua vô số comment trong post đó, sự lo lắng trong tôi càng tăng lên. Tôi có lượn thêm 1 vòng Google, Twitter, Facebook để có thêm thông tin, và rồi khi đọc hết các link trang đầu của Google, tôi đều nhận ra nó được trích nguồn từ TMZ. Lên fanpage của Linkin Park, MV Talking to myself mới được up 2 giờ trước, tôi bớt lo lắng hơn: “Shit, ông TMZ này nổi tiếng lá cải chiêu trò rồi, khéo lại dựng chuyện rồi các báo khác ăn theo”. Nhưng để chắc chắn tôi tiếp tục lượn lờ twitter của Mike, của Phoenix, của Joe Hahn, của Rob. Và rồi khi đọc được dòng twitter của Mike, rằng mọi thứ là thật, tôi shock, shock thực sự. Cái quái gì đang diễn ra thế, mọi thứ còn đang trơn tru cơ mà, họ còn tour diễn, vài giờ còn đăng ảnh cười đùa mà. Lúc đó, tôi chỉ hy vọng có một ai đó chat với tôi rằng: “Mày biết gì chưa, bọn mình bị lừa rồi, rốt cuộc là chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Nhưng rồi sáng hôm nay, khi tỉnh dậy tôi cay đắng nhận ra “Lincoln Park” của tôi đã thực sự mất đi anh, ChesterBe.

Tôi thực sự cũng không nhớ mình yêu thích Linkin Park từ khi nào, chỉ còn nhớ đó là những ngày tháng cấp 2, khi mà tôi được tiếp xúc với máy tính, internet, ADSL, và đặc biệt là MTV. Nhạc của Linkin Park theo tôi từ MTV tới những sáng đi sớm chơi điện tử, rồi những ngày tối muộn ngồi nghe radio. Nếu những người khác biết tới Linkin Park bằng In the end, Numb, hay là New divide thì bài hát mang Linkin Park đến với tôi lại là One step closer. Dạo đó, tôi không biếttiếng Anh, và tất nhiên nghe nhạc cũng chẳng biết lời có nghĩa gì, chỉ đơn giản là thích cái giai điệu đó, thích cái cách gã đó rap, gã kia gào thét, thích cái tiếng ghita điện, tiếng bass, tiếng trống đó. Mọi thứ đến với tôi một cách tự nhiên như thế: In the end, Crawling, Point of Authority…

Những âm thanh của Linkin Park với tôi lúc đó là vậy, nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống, mỉm cười khi nhận ra cái giọng quen thuộc, bài hát mình hay nghe. Và rồi khoảnh khắc mà tôi nhận ra: “Đây rồi, đây chính là band nhạc tuyệt vời nhất, hay nhất của mình” là khi nghe đến Leave out all the rest. Tôi nhớ những ngày học lớp 10, những khi đi sớm hoặc về muộn trốn nhà để chơi điện tử, Leave out all the rest và In the end cứ thay nhau mà chạy qua não tôi, đến mức tôi còn cố ghi lời Leave out all the rest và In the end ra một cuốn vở và cố gắng học thuộc nó bằng tất cả khả năng của mình, và tất nhiên tôi thuộc Leave out all the rest trước.

Mọi thứ bắt đầu khi tôi được mua bộ máy tính của riêng mình vào lớp 11. Điều đầu tiên tôi làm sau khi đã cài xong hết các phần mềm, đó là việc lên mấy trang nhạc hồi đó, tìm Linkin Park và tải nhạc về. Cũng từ đó tôi tìm hiểu nhiều hơn về band, đâu là Mike, đâu là Ches, đâu là Brad, đâu là Hahn… Nhạc của Linkin Park đến với tôi nhiều hơn, thường xuyên hơn. Thậm chí ngay cả trước khi đi ngủ tôi cũng phải cố thức đến 11h để nghe hết Hot Ten Hot Ten bằng chiếc điện thoại của bố để xem hôm nay Leave out all the rest của tôi hay In the end có bị tụt hạng nhất hay không.

Từ Linkin Park tôi biết thêm về Fort Minor, Eminem, Green Day, 30 Seconds To Mar… những band nhạc hay rapper mà sau này cũng là những thần tượng âm nhạc của tôi. Thời thiếu niên, thanh niên của tôi là vậy, là những ngày ăn ngủ với nhạc của Linkin Park, là những ngày trẻ trâu, chỉ biết lên facebook than thở kèm theo nhạc của Linkin Park, là những khi tự kỷ, cô đơn chỉ biết bật nhạc Linkin Park lên để nghe một mình, là những khi mỉm cười một mình vì được nghe những giai điệu thân quen chợt vang lên đâu đó trên xe bus, ngoài đường, hay là siêu thị, là những ngày đầu đại học, chỉ có 2 thằng trong căn phòng trọ nhỏ trên gác bốn, trời nóng như đổ lửa, chia nhau cái quạt, bật nhạc nghe và bàn luận về Linkin Park, là những khi sung sướng khi MV mới ra mắt, tải về lưu cẩn thận, tìm bản HD hay thậm chỉ là tải cả buổi liveshow dài cả tiếng để lưu trong máy nghe dần những lúc mất mạng. Linkin Park cũng cho tôi biết cái cảm giác chờ đợi 1 album mới được ra mắt, cảm giác mòn mỏi đợi tester, cảm giác hí hửng được nghe ca khúc mới, cảm giác hãnh diện khi mặc áo của fanclub với hàng chữ Solidiers ở bên cánh tay và logo Hybird Theory ở sau lưng, cảm giác chỉ muốn đứng lên nhảy loạn vì được bất chợt nghe đến bài của Linkin Park.

Chester là vocal của nhóm, và cũng là người tôi từng bất ngờ nhất khi tìm hiểu. Trước khi biết nhiều về từng người trong band, tôi biết anh là người sáng lập ra Linkin Park, ngoài ra anh cũng chơi 1 band nhạc khác trước đó. Tôi đã nghĩ rằng anh là 1 người có cuộc sống phong phú, đầy màu sắc mới có thể viết ra những lời nhạc đó, mới có được những cảm xúc nổi loạn đó. Nhưng khi đọc nhiều hơn về anh, tôi mới nhận ra anh đã trải qua những ngày tháng u ám như thế nào và lúc đó tôi mới hiểu những lời nhạc kia như thể anh viết ra cho chính mình, kể về chính cuộc đời mình. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thích hình ảnh thuở đó của anh, một Chester trong Hybird Theory kiêu ngạo, tóc vuốt dựng thành từng lọn, đeo khuyên dưới môi, đôi mắt nổi loạn lấp ló sau chiếc kính. Cùng với Mike, anh đã trở thành 1 phần hình ảnh trong những ước mơ của tôi.

Và rồi, hôm nay, 1 ngày sau khi nhận được tin anh mất, tôi nhận ra rằng Linkin Park của tôi cũng đã không còn nữa. Còn bao ước vọng dở dang, mong muốn được nghe live Linkin Park, được xem Linkin Park đến Việt Nam biểu diễn, được mặc áo Linkin Park để xin chữ ký các anh. Giờ đây mọi thứ đều là không thể nữa rồi. Anh ra đi để lại 1 chỗ trống quá lớn, chỗ trống khiến band nhạc của tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Cảm ơn anh, Chester, vì đã là 1 phần trong thời niên thiếu của tôi, là 1 phần đã đem âm nhạc đến với tôi, là 1 phần của những bức ảnh hình nền điện thoại và máy tính, là 1 phần khao khát trong tôi, và là 1 phần hy vọng sống của tôi trong những ngày tháng u ám nhất cuộc đời.

Vĩnh biệt anh, Chester Charles Bennington, xin hãy yên nghỉ.